Nhật Ký Công Chúa
Phan_46
Thường mỗi khi căng thẳng mình hay làm thơ hoặc viết một cái gì đó. Nhưng từ sau vụ điểm B tới giờ mình không còn chút tự tin lẫn dũng khí với việc viết lách nữa. Cảm hứng tự dưng cũng tan biến sạch.
Mình cũng biết một khi tiếp quản ngai vàng của Genovia, sẽ không còn thời gian cho chuyện viết lách. Bởi mình sẽ cực kỳ bận rộn tìm cách làm lành với các nước Châu Âu. Do đó mình rất mong từ giờ tới lúc đó ít nhất được nhìn thấy một lần một quyển sách hay một bài báo với dòng chữ “tác giả Mia Thermopolis”
Không biết mẹ có tuân thủ đầy đủ theo các quy định hàng không và lên máy bay an toàn hay không. Vì thầy G không mua vé riêng cho Rocky nên mẹ sẽ phải bế em suốt cả chặng đường. Hy vọng mẹ sẽ không làm em sợ, lúc máy bay cất cánh và hạ cánh.
Còn thầy G nữa, hy vọng thầy ấy xác định được chỗ ngồi của mình cách cửa thoát hiểm bao xa, phòng trường hợp máy bay phải hạ cánh khẩn cấp trên biển, vẫn có thể dắt được mẹ và Rocky thoát ra ngoài an toàn.
Thứ Năm, ngày 10 tháng 9, ở nhà, một lát sau
Chẳng hiểu sao mẹ và thầy G lại cáu nhặng xị lên thế không biết. Biết thêm đôi chút về những quy tắc an toàn hàng không cơ bản thì có mất gì đâu. Hơn nữa, các công ty hàng không in tờ hướng dẫn là có lý do cả. Cũng may là lần nào đi máy bay mình cũng thủ một ít về, chứ không lấy gì để hướng dẫn cho mẹ và thầy G.
Vậy mà ý tốt của mình nào có được cảm ơn lấy một câu, trái lại còn bị mắng như tát nước vào mặt vì cái tội “ăn nói xui xẻo”.
Ý, ai đó gọi mình trên mạng…
Uiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii, là Michael!
SKINNERBX: Em! Về rồi à? Anh vừa thấy em trên kênh New York 1.
FTLOUIE: Anh có XEM à??? Không phải chứ… Chết mất.
SKINNERBX: Anh thấy ổn đấy chứ. Mà cái vụ căng thẳng với Châu Âu là có thật hả em?
FTLOUIE: Vâng. Nhưng bố em có nói là mọi chuyện rồi sẽ ổn. Hy vọng là thế.
SKINNERBX: Mấy người đó đáng ra phải tự thấy xấu hổ bản thân mới đúng. Chẳng lẽ họ không nhận thức được rằng em chỉ đang cố gắng sửa sai GIÙM CHO HỌ hay sao???
FTLOUIE: Đúng vậy. Mà ngày hôm nay của anh thế nào?
SKINNERBX: Tuyệt lắm em ạ. Hôm nay bọn anh có buổi hội thảo bàn về Các chính sách Chống Rủi Ro. Theo hình ảnh mới nhất từ vệ tinh, hóa ra công viên quốc gia Yellow Stone chính là một miệng núi lửa khổng lồ, cứ 600.000 năm sẽ hoạt động một lần. Tính đến thời điểm hiện tại, thời gian phun trào của siêu núi lửa này đã muộn tới 40.000 năm. Một khi nó phun trào, các bụi núi lửa sẽ bay xa tới tận bang Iowa và sức tàn phá của nó sẽ gấp khoảng 2.500 lần so với đợt phun trào của núi St. Helens, khiến hàng chục ngàn người chết và để lại hậu quả nặng nề cho hàng triệu người khác về sau. Do đó, chúng ta cần phải tìm cách giữ yên ngọn núi lửa này, nếu không muốn một thảm họa toàn cầu xảy ra.
OK. Mình CẦN PHẢI nói ra điều này: Trường anh Michael dạy cái quái gì thế không biết???
SKINNERBX: À, mà mẹ em và thầy G vẫn giữ kế hoạch đi nghỉ vào cuối tuần này chứ?
FTLOUIE: Vâng. Và họ bắt em phải đến ở với BÀ.
SKINNERBX: Uầy… Em có phòng riêng chứ?
FTLOUIE: TẤT NHIÊN RỒI!!! Nhưng vẫn cùng tầng. Hy vọng là vách tường đủ dày, không để tiếng ngáy của bà lọt qua phòng em.
SKINNERBX: Thế bố em có cắt cử vệ sỹ đứng bảo vệ ngoài hành lang của tầng đó không? Hay họ sẽ ở trong phòng bên cạnh?
Chúa ơi, đôi lúc Michael có những câu hỏi thật kỳ dị. Bọn con trai đúng là KHÓ HIỂU thật!!!
FTLOUIE: Chú Lars và nhóm vệ sỹ khác ở tầng dưới.
SKINNERBX: Có máy camera theo dõi không?
Sao anh em nhà Moscovitz này dị ứng với mấy cái camera theo dõi thế nhỉ???
FTLOUIE: Không. Không có máy theo dõi. Có thể trong khách sạn thì có. Như trong phim Maid in Manhattan ý. Nhưng không phải trong khu vực của Hoàng gia Genovia… Mà sao anh hỏi toàn câu lạ lùng thế? Hay anh tính lẻn vào đó ăn cắp nữ trang và vương miện của bà em? Anh đã có một viên đá mặt trăng rồi, còn muốn gì nữa chứ?? Ha ha ha…
SKINNERBX: Ha ha. Không. Anh chỉ thắc mắc vậy thôi. Mà em sẽ vẫn tới chỗ anh thứ Bảy tới đúng không?
FTLOUIE: Đó là điều duy nhất em chờ mong VÀO LÚC NÀY.
SKINNERBX: Anh hiểu. Anh cũng rất nhớ em.
Aaaaaaaaaaaaa… Dễ thương quá. Mình rất thích khi Michael nói – hoặc viết – mấy câu kiểu như vậy. Nhưng viết ra thì vẫn hay hơn, vì sau đó mình có thể lưu lại làm bằng chứng. Rằng anh ý yêu mình.
Rồi mình nghe thấy một âm thanh quen thuộc…
FTLOUIE: Michael, em phải out đây. Rocky lại khóc rồi.
SKINNERBX: OK. Gặp lại em sau.
Mình nghĩ là Lana đã lầm. Không phải TẤT CẢ sinh viên đại học nào cũng như lời nó nói. Bởi vì Michael không hề nói MỘT LỜI nào gợi ý mình làm mấy chuyện đó cả.
Lần trước, hôm đi ăn với nhau ở quán Ray’s Pizza anh ý đã đưa ví nhờ mình cầm hộ. Nhân lúc Michael đi toa-lét mình đã lén mở ví anh ý ra xem – vì mình rất tò mò không biết bọn con trai thường cất cái gì trong ví.
48 đôla
Thẻ Metro
Thẻ thành viên Hội thiên văn học Mỹ
Thẻ sinh viên
Bằng lái xe
Thẻ giảm giá của siêu thị sách
Thẻ thư viện quốc gia
Tuyệt nhiên không có những thứ linh tinh khác.
Có lẽ mình và Michael cũng chẳng cần phải có cuộc trò chuyện thẳng thắn, cởi mở như lời Tina.
Thứ Sáu, ngày 11 tháng 9, giờ Tiếng Anh
CẬU TIN NỔI KHÔNG. CON NHỎ ĐÓ ĐANG Ở NGOÀI KIA PHÁT KHÔNG VƯƠNG MIỆN NHỰA CHO MỌI NGƯỜI KÌA!!! Chắc nó bỏ ra một khoản tiền KHÔNG NHỎ cho vụ này. Nhìn sơ cũng biết là đồ rẻ tiền, có thể dễ dàng cạo dòng chữ “BẦU CHO LANA” ở phía trước. Mình phải báo với Ủy ban Chống hàng giả mới được. Mia, đừng sợ. Mình đã gọi điện cho bà cậu. Mọi chuyện vẫn đang trong tầm kiểm soát của chúng ta. Bà cậu và mình đang nghĩ xem nên để cậu phát cái gì miễn phí cho mọi người…
LILLY! MÌNH KHÔNG MUỐN PHÁT MIỄN PHÍ CÁI GÌ CHO MỌI NGƯỜI HẾT!!! MÌNH CŨNG KHÔNG MUỐN LÀM CHỦ TỊCH!!!
Đừng lo. Sẽ không có chuyện đó đâu.
LẦN NÀO CŨNG NÓI NHƯ VẬY, LILLY Ạ. NHƯNG VỪA QUAY LƯNG ĐI LÀ CẬU LẠI NGHĨ RA TRÒ MỚI ĐỂ GIÚP MÌNH DÀNH CHIẾN THẮNG. VÍ DỤ NHƯ GỌI CHO BÀ MÌNH XIN ĐỒ PHÁT MIỄN PHÍ CHO TỤI CON NÍT ĐỂ CHÚNG BỎ PHIẾU ỦNG HỘ CHO MÌNH.
Uầy… Cậu có thể xin bà Mia phát tặng vương miện được không? Mình rất muốn có một cái! – Tina.
Không ai lại đi tặng vương miện thật cả, Tina ạ. Mấy thứ đó không có trong ngân sách lần này. Nhưng mình cũng đang tính tới khả năng sẽ tặng vương miện giả như Lana.
LILLY! CẬU LÀM ƠN NGHE MÌNH NÓI MỘT LẦN CÓ ĐƯỢC KHÔNG??? MÌNH CHỊU HẾT NỔI !!! CẬU CÒN MUỐN ĐIÊN TỚI KHI NÀO NỮA HẢ???
Bình tĩnh đi, cô công chúa tập sự của tôi. Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Anh mình không bỏ cậu dâu. Nếu anh ý còn muốn con cún Pavlov lành lặn.
Đúng vậy. Lana nói linh tinh thôi ý mà. Cậu nghe nói làm gì. Michael của cậu có phải loại người đó đâu.
Nhưng anh ý giờ đã là SINH VIÊN ĐẠI HỌC rồi. Mỗi lần nói chuyện với nhau tớ lại phát hiện ra anh ý học toàn những thứ cao siêu. Nhỡ Michael thích người thông minh hơn thì sao?
Cậu phải nhớ là trường của Michael là thuộc hàng Ivy League. Ở đó người ta chỉ toàn học và học thôi, không có thời gian tiệc tùng, chơi bời trác táng đâu. Hơn nữa hôm Michael dọn đến ký túc xá, chẳng phải cậu cũng đã nhìn thấy dung nhan của mấy bà sinh viên ở đó rồi sao???
Lilly nói đúng đó, Mia. Cậu trông dễ thương HƠN NHIỀU. Còn nhớ đám bạn của nhân vật Erlle trong phim Luật sư không bằng cấp không??? Giỏi đến kinh ngạc nhưng cũng xấu đến ngạc nhiên luôn.
Chúng ta quay lại với vấn đề quan trọng hơn được không? Vụ vương miện nhựa ý. Đồng ý hay không đồng ý?
Ối… Cô M chuẩn bị trả bài mình… và có…
…rất nhiều gạch đỏ choe choét. Ôi, Mia. Mình rất tiếc. Mia? MIA?
Thứ Sáu, ngày 11 tháng 9, phòng y tế
Trán mình đang được chườm khăn lạnh. Với tư thế nằm hiện giờ, mình khó lòng mà viết được lâu.
Cô y tá liên tục nhắc mình nên nằm nghỉ ngơi, không nên suy nghĩ quá nhiều. Ha! Không hiểu cô ý có biết mình là ai không nữa! Mình, Mia Thermopolis này mà có thể không nghĩ ngời nhiều ư? Mình đâu biết làm gì khác ngoài nghĩ, nghĩ và nghĩ !!!
Giờ cô ý đang đi qua phòng khác để lấy mấy thứ giấy tờ gì đó. Hy vọng đó là giấy yêu cầu nhập viện… tâm thần. Để thứ Hai tới mình không phải đối mặt với Lana.
Theo lời cô y tá Loyd thì mình không bị tâm thần. Chỉ là: sức chịu đựng của con người có giới hạn nhất định, khi tinh thần bị căng thẳng quá độ họ sẽ bị suy sụp tinh thần. Đó chính là trường hợp của mình: vừa nhận thêm một điểm B thứ hai môn tiếng Anh thì nhìn thấy bà đang đứng ngoài hành lang, đầu đội vương miện, mặc áo lông chồn, phát không cho mọi người những chiếc bút với dòng chữ PROPRIETE DU PALAIS ROYAL DE GENOVIA (tạm dịch là Tài sản của Cung điện Hoàng gia Genovia). Hai cú sốc đến dồn dập cùng một lúc như vậy, không bị suy sụp mới là lạ???
Cô Loyd cũng trấn an mình rằng hành động giật phắt lấy cái hộp bút chì trên tay bà và ném thẳng vào cái máy camera ngoài cửa phòng Hiệu trưởng Gupta khi đó là hoàn toàn có thể thông cảm được.
Cái máy camera chẳng bị trầy xước tẹo nào, chỉ có bút chì bút viết bị bắn tung tóe khắp sàn nhà.
Nhưng cái máy camera không sao.
Vậy mà họ vẫn đòi gọi bố mẹ mình tới. Thật khó hiểu!
Y tá Loyd bắt mình phải nằm nghỉ cho tới khi bố mẹ tới. Cô ý cũng không cho bà vào thăm, theo đúng yêu cầu của mình. Mình biết bà không có lỗi gì ở đây. Bà chẳng qua chỉ là muốn giúp đỡ mình thôi. Chắc hẳn Lilly đã gọi cho bà kể về vụ Lana phân phát vương miện nhựa ở trường nên bà mới tức tốc chạy tới trường như vậy.
Ai mà chẳng muốn sở hữu một cây bút có dòng chữ PROPRIETE DU PALAIS ROYAL DE GENOVIA trên đó chứ???
Nói tóm lại là chẳng ai có lỗi cả. Trừ mình. Đáng ra ngay từ đầu mình không nên nộp lại bài khác cho cô Martinez. Không hiểu mình ĐÃ NGHĨ gì mà làm như vậy? Làm sao mình có thể NGÂY THƠ cho rằng cô ấy sẽ đánh giá cao một bài viết đem so sánh tình yêu bị cấm đoán của Romeo và Juliet với tình yêu của Britney Spears với Jason Allen Alexander cơ chứ??? Nhưng quả thật mình đã dồn TOÀN TÂM, TOÀN Ý cho bài viết lần này. Mình muốn người đọc cảm nhận được sự đau đớn của Britney khi tình yêu của cô và Jason bị giới truyền thông, công ty đĩa hát và người quản lý của cô chia rẽ. Sự tổn thương ấy lớn đến nỗi Britney không còn cách nào khác, đành quay ra cặp kè với Kevin. Kéo theo một chuỗi hậu họa về sau…
Đáng ra mình phải biết cô M sẽ không bao giờ có cùng quan điểm với mình về Britney. Có lẽ vì cô ấy CHƯA BAO GIỜ nghe bài “Toxic” của Brit.
Ôi… không…
AI ĐÓ ĐANG TỜI THÌ PHẢI!!! PHẢI ĐẮP KHĂN LÊN TRÁN LẠI THÔI!!!
Thứ Sáu, ngày 11 tháng 9, phòng y tế, một lát sau
Người lúc nãy là bố. Mình cũng bất ngờ khi thấy bố tới nhanh đến như vậy. Hóa ra bố đang trên đường bay sang Pháp tranh luận với họ về việc bỏ phiếu loại Genovia ra khỏi cộng đồng Châu Âu.
Mọi chuyện lằng nhằng chỉ làm mình thấy đau đầu hơn. Nó khiến mình chợt nhớ ra sự thật mình đang là tội đồ của Genovia, chỉ vì mấy con ốc sên ngớ ngẩn!
Bố trấn an mình rằng, nếu ai đó phải ra khỏi Châu Âu thì sẽ là Monaco, bởi ngay từ đầu họ đã để cho Jacques Cousteau thảm đám tảo độc Nam Mỹ xuống biển Địa Trung hải. Tiếp đến là Pháp, bởi họ đã khoanh tay làm ngơ trước vụ việc kia suốt cả thập kỷ vừa qua. Nhưng rồi bố cũng thừa nhận, người Pháp xưa nay vẫn giỏi nhất là khoanh tay đứng nhìn mà.
Mình xin lỗi bố vì đã làm gián đoạn lịch trình của bố nhưng ông chỉ xoa đầu mình nói con người ai cũng có lúc bị “khủng hoảng”.
“Đó có phải là chuẩn đoán lâm sàng của y tá Loyd cho hành động xốc nổi ban nãy của con không.”
“Cũng không hẳn. Nhưng bố hoàn toàn có thể hiểu được. Hồi bằng tuổi con, bố cũng thỉnh thoảng có những giai đoạn bị như vậy.”
Không hiểu sao vừa nghe thấy mấy lời đó của bố, mình liền òa lên khóc nức nở. Thật là mất mặt !!! Nhất là khi không còn giấy Kleenex nào trong hộp ở đầu giường. Kết quả mình đã phải xì mũi vào cái khăn lụa của bố. Chắc bố sẽ phải vứt cái khăn này đi và mua chiếc khác thôi. Như Britney Spears vẫn thường làm với mấy cái áo của chị ý. Làm hoàng tử/người nổi tiếng kể cũng sướng thật.
Bố tỏ ra khá lo lắng và tới tấp hỏi mình đã xảy ra chuyện gì. Tất nhiên mình chỉ kể cho bố nghe chuyện cô M và hai điểm B môn tiếng Anh thôi. Bởi vì mình biết cho dù có đem chuyện bầu cử ra kể thì bố cũng không thể hiểu được, bố sẽ lại: “Ôi, Mia, con đừng tự hạ thấp bản thân mình như thế. Con biết con sẽ làm tốt mà.”
Ban đầu bố còn tưởng mình “chêu chêu” bố về vụ bị điểm B môn Tiếng Anh, cho tới khi TẬN MẮT nhìn thấy lời phê của cô M.
“Thế giới này đúng là loạn, loạn hết rồi. Tại sao cô ta dám chà đạp vào giấc mơ của một đứa bé con như thế? Nếu cô ta cho rằng bố sẽ để yên chuyện này thì cô ta nhầm to rồi”.
He he… Nhìn thấy bố nổi giận thay cho mình như vậy tự dưng thấy ấm áp trong lòng thế không biết.
Một lúc sau cô Loyd đi vào yêu cầu bố đi ra để cho mình nghỉ ngơi. Nhưng mẹ đã kịp lẻn vào với Rocky trên tay.
“Ôi, Mia, sao con lại bị đột quỵ vào đúng lúc này. 2 tiếng nữa máy bay của mẹ và dượng sẽ cất cánh rồi”
“Mẹ, đây đâu phải là đột quỵ. Con chỉ bị căng thẳng thần kinh một chút thôi mà. Có lẽ vẫn bị lệch múi giờ sau đợt nghỉ hè ở Genovia” – mình vội trấn an mẹ.
“Chuyện này chẳng liên quan gì đến chuyện lệch múi giờ cả” – mẹ quả quyết – “Lý do duy nhất chỉ có thể là do bà Clarisse Renaldo mà thôi”
Mình không muốn đổ thêm dầu vào lửa, vì dù gì mẹ cũng đã sẵn ghét bà rồi. Nhưng phải thừa nhận việc bà tới trường tặng bút cho mọi người hôm nay chính là giọt nước làm tràn ly.
“Mẹ, bà cũng chỉ là muốn tốt cho con thôi”.
“Vậy sao?” – mẹ hỏi đầy nghi ngờ.
“Thật mà. Mẹ tin con đi” – mình nói. Miễn là vụ tranh cử lần này có thể đánh lạc hướng đám phóng viên khỏi bới móc chuyện Genovia bị đuổi khỏi Cộng đồng Châu Âu thì chuyện gì mình cũng chịu được.
Nhưng vẻ ngờ vực của mẹ có vẻ không tin lời mình cho lắm.
“Mia, nếu con không muốn tham gia mấy chuyện bầu bán đó, chỉ cần nói một câu thôi. Mẹ sẽ can thiệp hộ con”
Mẹ đúng là người không biết sợ ai bao giờ. Nếu phải chọn giữa việc đối đầu với Lana hay đối đầu với mẹ, chắc chắn mình sẽ chọn Lana.
“Không cần đâu mẹ. Con ổn mà. Thật đấy… À, thế mẹ có tính đến thăm chú Wendell lần này không?”
“Ai cơ?” – mẹ mải gỡ chân của Rocky ra khỏi quai túi xách nên không để ý.
“Chú Wendell Jenkins ý” – không ngờ mẹ có thể quên mối tình đầu của mình nhanh chóng như vậy – “Chú ý vẫn ở Versailles mà. Chú ý và cô April. Giờ chú Wendell đang làm việc tại một công ty điện. Mà mẹ có biết cô April từng đoạt danh hiệu Công chúa Ngô không?”
“Thật á? Sao con biết được mấy chuyện đó thế Mia?” – mẹ cười phá lên thích thú.
“Con vào phần Tìm người trên Yahoo! thôi. Nếu mẹ gặp cô April thì nhớ kể cho cô ấy biết giờ mẹ đã là mẹ của Công chúa nước Genovia nhé. Công chúa Genovia nghe còn oai hơn Công chúa Ngô nhiều, cho dù bọn con sắp bị đuổi ra khỏi Châu Âu rồi.”
“Được. Mà con chắc là con sẽ ổn chứ? Nếu con muốn mẹ sẽ hủy chuyến bay ngay lập tức”.
“Vâng, con sẽ ổn mà. Mẹ cứ đi đi”
Đúng lúc đó y tá Loyd bước vào, thấy mẹ lo lắng như vậy cũng đã giải thích về tình trạng của mình cho mẹ yên tâm. Phải nói mãi mẹ mới chịu về cho kịp chuyến bay.
Giờ thì còn lại mình mình với cô Loyd. Nhân tiện hỏi luôn cô ý về thắc mắc gần đây của mình mới được.
“C..c..cô Loyd ơ..ơ..i” – mình ú ớ với cái nhiệt kế đang cặp dưới lưỡi.
“Sao vậy Mia?” – cô ý đang đo huyết áp và nhịp tim cho mình.
“Khi làm chuyện đó mà không dùng biện pháp an toàn nào thì có sao không ạ?” – mình với tay rút thẳng cái nhiệt kế ra khỏi mồm.
“Mia, tất nhiên là không nên rồi. Các em đang học môn Sức khỏe và An toàn đúng không? Chắc em phải hiểu rõ chuyện đó chứ” – cô Loyd mỉm cười nói – “Cẩn thận vẫn hơn. Thậm chí bao cao su cũng không phải là an toàn tuyệt đối. Cần phải chú ý tới hạn sử dụng nữa”
Uầy, đúng là y tá có khác, chuyện gì cũng biết.
“37 độ. Tốt rồi. Em có thể về lại lớp, nếu muốn. Nhưng trước khi em đi, Mia, cô có một câu muốn nói với em.”
“Dạ?”
“Em cần chấm dứt ngay việc giữ kín mọi cảm xúc trong lòng. Cô biết em thích viết nhật ký – đúng vậy, cô đã nhìn thấy em viết rất nhiều – và điều đó là rất tốt. Nhưng em cũng cần phải học cách bộc lộ cảm xúc của mình BẰNG LỜI. Nhất là khi giận dữ hay buồn bực ai đó. Em càng đè nén bên trong thì những chuyện như hôm nay sẽ lại tiếp tục xảy ra. Cô biết là một công chúa thì phải chịu rất nhiều áp lực và nhiều quy tắc nhưng điều đó không có nghĩa là em phải kiềm chế mọi cảm xúc suy nghĩ của mình. Em hiểu ý cô chứ?
Mình gật đầu đầy cảm kích. Cô y tá Loyd quả thật là người phụ nữ thông minh và am tường nhất mà mình từng biết. Còn hơn cả mấy thiên tài mà mình đang hẹn hò và làm bạn cùng.
“Tốt. Giờ để cô lấy cho em cái thẻ đi lại”
CÔ Y TÁ LOYD QUẢ ĐÚNG LÀ MẪU NGƯỜI PHỤ NỮ HIỆN ĐẠI LÝ TƯỞNG!!!
Ghi chú: Nhớ kể lại cho Tina vụ cô Loyd vừa nói về độ an toàn của mấy cái bao cao su.
Q.6 - Chương 9: Thứ Sáu, Ngày 11 Tháng 9, Cầu Thang Tầng 3
Lúc mình vừa ló mặt ra khỏi phòng y tế đã thấy Lilly đang ngồi đợi ngoài hành lang, trên tay là một xấp phiếu phạt. Chắc bị đội cờ đỏ bắt gặp ngồi ở đây mà không có thẻ đi lại.
Nhưng Lilly chẳng quan tâm đến mấy chuyện đó bởi vì cậu ấy CẦN PHẢI chắc chắn rằng mình không sao, CẦN PHẢI nhìn thấy rằng mình vẫn ổn.
Nhớ lời cô y tá Loyd dặn về việc không nên đè nén mọi suy nghĩ của mình bên trong, mình liền nói với Lilly rằng mình cũng CẦN PHẢI nói chuyện với cậu ấy.
Thế là hai đứa trốn lên trên đây, nơi không ai có thể tìm thấy bọn mình, trừ khi cần lên tầng thượng để nhặt mấy con Pikachu đồ chơi hay mấy thứ tương tự như vậy (mà bọn trẻ con tòa nhà đối diện vứt sang)
Mới đầu mình cũng hơi giữ khoảng cách với Lilly, dù gì thì cậu ấy cũng ít nhiều liên quan tới vụ “suy sụp” vừa rồi của mình. Ai đời lại đi lấy bút trong cung để đi phân phát hả giời?????
“Nhưng mọi người đều thích mà” – lý do của Lilly đấy – “Mia, cậu nghĩ mà xem, mọi người có thể sẽ giữ chúng làm kỷ niệm. Đâu phải ai cũng được sống trong cung điện như cậu đâu”
“Đó không phải là vấn đề” – không ngờ một thiên tài như Lilly mà cũng phải để một đứa như mình giải thích mấy chuyện này – “Vấn đề là cậu đã hứa với mình rằng mình sẽ không phải tham gia làm bất cứ việc gì”
“Mình nói câu đó bao giờ?” – Lilly nheo mắt nhìn mình.
“LILLY!!!” – cậu ta thật tráo trở - “Cậu đã thề là mình sẽ không phải làm Chủ tịch Hội học sinh mà”
“Mình biết, mình biết. Sẽ không có chuyện đó đâu, yên tâm.”
“Và cũng đã hứa là mình sẽ không bị thua nhục nhã trước Lana”
“Mình biết, mình biết. Sẽ không có chuyện đó đâu, yên tâm.”
“LILLY!” – đầu mình giờ như đang bốc hỏa – “Nếu mình không bị thua trước Lana thì tức là mình SẼ TRỞ THÀNH Chủ tịch Hội chứ còn gì nữa.”
“Sai! Không phải là cậu. Mà là mình”
“HẢ???” – mình khựng lại mất vài giây – “Như thế là sao?”
“Đúng vậy đấy”- Lilly phân tích – “Kịch bản là thế này, cậu sẽ thắng cử - bởi vì cậu là công chúa, cậu luôn đối xử tốt với mọi người và mọi người đều quý mến cậu. Sau đó một thời gian – khoảng 2 đến 3 ngày – cậu sẽ buộc phải từ chức Chủ tịch (một cách tiếc nuối, tất nhiên rồi) với lý do là quá bận rộn với mấy chuyện làm công chúa. Khi đó mình, với tư cách là Phó Chủ tịch Hội do cậu bổ nhiệm, “đành phải” đảm nhận vị trí Quyền Chủ tịch đó thay cậu. Chuyện chỉ đơn giản có thế!”
“Ý… ý… cậu là… Cậu làm tất cả mấy chuyện này chỉ để trở thành Chủ tịch Hội?”
Lilly gật đầu lia lịa.
“Vậy sao cậu không tự mình làm đi, kéo mình vào làm gì?”
Tự dưng Lilly òa khóc nức nở, làm mình giật bắn cả mình, không hiểu đã nói gì sai.
“Bởi vì… bởi vì… mình sẽ không bao giờ có thể đắc cử được” – cô nàng thổn thức – “Cậu quên là mùa bầu cử năm ngoái mình đã thua thảm bại thế nào rồi sao? Không ai trong cái trường này ưa mình. Nhưng họ lại quý cậu, kể cả khi cậu là công chúa. KHÔNG AI thích chơi với mình… có thể vì mình là một thiên tài, nên mọi người mặc cảm. Không ai lại muốn có một người lãnh đạo quá thông minh đâu. Họ thích chọn mấy đứa KHÔNG CÓ ĐẦU ÓC hơn.”
Mình đã phải nhịn lắm mới không để ý tới câu Lilly gọi mình là đứa không có đầu óc. Dù sao mình cũng không thể nổi đóa với một đứa đang khóc lóc ỉ ôi như thế này được.
“Lilly! Nghe mình nói này… Mình không ngờ cậu lại suy nghĩ tiêu cực về bản thân như vậy”
“Mình chưa bao giờ nghĩ rằng mình là người nổi tiếng. Cậu là đứa bạn duy nhất mà mình có” – nói rồi Lilly lại gục mặt xuống khóc rưng rức.
“Làm gì thê thảm đến mức ấy. Cậu có nhiều bạn lắm mà. Shameeka này, Ling Su này, còn cả Tina”
Vừa nghe thấy cái tên Tina, cậu ấy càng được thể gào to hơn. Mình quên mất vụ Tina và Boris…
“Thôi mà, thôi mà, mình xin lỗi. Mình không có ý đó. Nhưng mọi người THỰC SỰ quý cậu mà. Chỉ là đôi lúc…”
Lilly ngẩng mặt lên nhìn mình với đôi mắt ướt đẫm, giận dữ pha lẫn tủi thân: “Đôi lúc mình làm sao?”
“Ừ thì… Đôi lúc cậu nói chuyện hơi khó nghe một chút. Như với mình chẳng hạn. Toàn gán cho mình mấy cái nickname chẳng ra làm sao cả :C2G, mẹ trẻ…
“Nhưng cậu ĐÍCH THỊ là một bà mẹ trẻ suốt ngày lo lắng thái quá mà” – Lilly gân cổ lên cãi.
“Cứ cho là như vậy. Nhưng cậu đâu có cần suốt ngày réo tên mình như vậy”
Lilly ngồi dựa lưng vào tường, tay chống cằm, ngẫm nghĩ một lúc rồi thở dài nói: “Ừm, cậu nói đúng. Mình xin lỗi.”
“Còn nữa, mình không thích cậu gọi mình là C2G hay công chúa tập sự đâu” – mình tranh thủ bồi thêm, tranh thủ lúc cô nàng còn đang còn chùng xuống bởi tâm trạng u sầu.
“Vậy chứ mình biết gọi cậu là gì bây giờ”
“Chỉ đơn giản là Mia chứ sao”
“Nhưng… như thế thì nhàm chán lắm”
“Nhưng đó là tên của mình.”
Lilly thở dài đánh thượt: “Thôi được rồi. Sao cũng được. Cậu không hiểu là cậu may mắn thế nào đâu, C2G ạ… Quên, Mia”
“May mắn ư? MÌNH Á? Xin cậu!” – mình phá lên cười – “Cậu nhìn cuộc đời mình xem, không có gì khác ngoài hai chữ THẢM BẠI. Cậu đã thấy những gì cô M viết trên bài của mình rồi đó.”
“À…ừ… Công nhận là cô ấy có hơi quá đáng thật. Nhưng điểm B cũng đâu phải là tận cùng thế giới đâu. Mình vừa thấy bố cậu hầm hầm đi về phía phòng giáo viên. Trông như thể chuẩn bị tuyên án cho ai vậy.”
“Thế á? Nhưng làm vậy thì có lợi gì cho mình đâu. Dù gì cũng không thể thay đổi suy nghĩ của cô ý về khả năng viết lách của mình. Cùng lắm chỉ khiến cho cô ý sợ khiếp vía bố mình thôi.”
Lilly lắc đầu ngao ngán: “Nhưng ít ra cậu còn có bạn trai ở bên cạnh”
“À mà này, thế cuối tuần này mẹ cậu và thầy G vẫn đi nghỉ đấy chứ?”
“Ừ… nhưng sẽ không có chuyện tổ chức tiệc tùng gì ở nhà mình đâu. Vì mình sẽ sang khách sạng ở với bà.”
“Cậu sẽ có phòng riêng chứ?”
“Ừm”
“Tuyệt! Lập hội ngủ qua đêm đi?”
“Ở khách sạn Plaza á?”
“Ừ! Sẽ vui lắm đây… hi hi… Dù gì bọn mình cũng phải chuẩn bị cho buổi diễn thuyết ngày thứ Hai mà. Mình sẽ có thể tập luyện cho cậu”
“Ờ… Cũng được “ – nói vậy thôi nhưng mình vẫn chưa biết ý của bố và bà như thế nào. Nhưng miễn Lilly vui là được. Mình không ngờ ở một góc khuất của Lilly lại có mặt yếu đuối và tự ti như vậy. Đành rằng mình biết Lilly không hề nổi tiếng ở trong trường nhưng cái mình không ngờ là cậu ấy BIẾT điều đó. Vì cô nàng lúc nào chẳng RA CÁI VẺ ta đây là nữ hoàng của THAE. Hóa ra tất cả chỉ là cố tình tỏ ra thế thôi.
Bọn mình ngồi đó tâm sự tới tận tiết 6, bùng luôn giờ NKTN. Mình thì có lý do nghỉ chính đáng, vì thế không bị tính là trốn học. Nhưng Lilly thì không. Vậy mà cậu ấy chẳng mảy may lo lắng gì cả. Rất giống phong thái của bà! Đáng ra cậu ấy phải là cháu của bà mình mới đúng!!!Thứ Sáu, ngày 11 tháng 9, giờ Chính phủ Mỹ
HỌC THUYẾT VỀ NHÀ NƯỚC.
THUYẾT TIẾN HÓA:
Thuyết tiến hóa của Darwin - áp dụng cho định nghĩa về Nhà nước =
Gia đình
Thị tộc
Bộ tộc
Hình thành từng nhóm người cùng nhau sản xuất.
Để duy trì trật tự nội bộ bên trong và chống lại các mối nguy hiểm bên ngoài, các quy định nhà nước đã được hình thành.
Định nghĩa này đúng cả với kiểu bè phái trong trường trung học - nhằm chống lại các thế lực bên ngoài. Này nhé, mấy đứa lập dị bọn mình thường tụ tập với nhau thành một nhóm để tránh sự khiêu khích của đám vận động viên và đội cổ vũ. Điều này giải thích tại sao:
Nhóm Trượt ván ra đời để chống lại Nhóm Rock
Nhóm Rock ra đời để chống lại Nhóm Kịch nghệ
Nhóm Kịch nghệ ra đời để chống lại Nhóm Lập dị
Nhóm Lập dị ra đời để chống lại Nhóm Cổ vũ
Nhóm Cổ vũ ra đời để chống lại ... ai ???
Cái này thì mình không biết. Chưa nghĩ ra được.
Nhưng giờ thì mình đã hiểu. Hóa ra cái gì cũng có nguyên nhân của nó. Chỉ như vậy mới lý giải được tại sao trong trường có nhiều bè phái đến như vậy. Ông Darwin đúng là giỏi thật !!!!!
Thứ Sáu, ngày 11 tháng 9, giờ Khoa học Trái đất
Từ trường quanh Trái đất là do các dòng đối lưu ở trong lòng đất tạo ra – phát hiện của Van Allen.
Vùng bức xạ cao được tạo ra bởi các phân tử, một số là phóng xạ từ ngoài không gian và Mặt trời
TỔNG KẾT VỀ HEATHER – BẠN GÁI MỚI CỦA KENNY
(THEO LỜI KENNY)
Tóc xoăn tự nhiên, mềm và óng ả
Luôn đạt điểm A và nằm trong top đứng đầu
Có thể nhào lộn bằng tay
Thường chơi các trò nhào lộn ở các bữa tiệc
Và ở các nhà hàng
Rất nổi tiếng ở trường, tại Delaware
Sẽ đến thăm Kenny vào Ngày lễ Tạ ơn năm nay
Sở hữu riêng một con ngựa
Không bao giờ phí thời gian xem TV, bởi vì còn bận đọc sách
Không có máy trả lời điện thoại
Mình thì lại nghĩ rằng đó là vì chẳng có ai gọi điện thoại cho cậu ta bao giờ cả. Vì đến TV Heather còn chẳng xem, biết lấy gì mà nói chuyện với mọi người.
BÀI TẬP VỀ NHÀ
Thể dục: Không
Hình học: Bài tập trang 42-45
Tiếng Anh: Bài tập ngữ pháp trang 55-57
Tiếng Pháp: ???
NKTN: ???
Chính phủ Mỹ: Học thuyết của Darwin đã được áp dụng vào sự hình thành nhà nước như thế nào?
Khoa học Trái Đất: Chương 2, Đặc điểm của môi trường năng lượng
Thứ Sáu, ngày 11 tháng 9, tại khách sạn Plaza
Bà có vẻ thấy ân hận khi gián tiếp (hay trực tiếp???) khiến cho mình bị ngất ngay giữa trường học. Cứ nhất nhất đòi đưa mình xuống khu Vườn Cọ để uống trà.
Mình đã nghi nghi rồi, bà có bao giờ chịu nhận lỗi đâu. Và y như rằng… Dưới đó phóng viên đang bu đầy quanh sân, chỉ chực chụp được vài bức hình của mình và bà đang ngồi thư thả nhâm nhi bánh táo và trà xanh. Đảm bảo ngày mai trên trang nhất tờ Bưu điện sẽ đăng chình ình tấm ảnh hai bà cháu ngồi uống trà, với dòng tít sến nhất trên đời Buổi xế chiều của Hoàng gia Genoiva.
Dạo này mình đã quá quen với ánh đèn flash rồi, do đó chúng chẳng còn khiến mình khó chịu hay sợ sệt nữa. Mình thản nhiên ngồi gặm bánh sandwich rau mặc cho thiên hạ chụp ảnh, và bà thì thả sức chê bai mấy cái vương miện nhựa rẻ tiền của Lana. Trưa tới giờ mình đã có cái gì vào bụng đâu!
“À, bà ơi. Cháu có thể rủ Lilly, Tina, Shameeka và Ling Su tới đây ngủ hôm nay được không? Bọn cháu sẽ có thể tập dượt trước cho buổi tranh luận thứ Hai tới”.
“Tất nhiên rồi” – bà gật gù đồng ý.
YEYYYYYYYYYYYYYYYYY !!!!!!
Ngay lập tức mình vồ lấy cái điện thoại và gọi điện cho từng người. Bác Taylor đã đòi phải nói chuyện với bà trước khi quyết định xem có nên cho Shameeka đi không. Bác ý cần đảm bảo chắc chắn là có người lớn để mắt tới mấy đứa nhắng nhít tụi mình. Không hiểu bà đã nói những gì, chỉ biết sau đó bác Taylor vồn vã hỏi có cần bảo Shameeka mang thêm thứ gì tới không, ví dụ như bỏng ngô, bim bim… Cái khách sạn Plaza này thì còn thiếu gì nữa chứ!
Sau đó bà cho người tới nhà lấy ít vật dụng cho mình và cho Louie Mập ăn.
Hy vọng bé yêu của mình ở nhà một mình sẽ ổn. Chắc tối nay Louie sẽ nhớ Rocky lắm cho mà xem. Gần đây cu cậu đã quen với việc tối tối được liếm nốt chỗ sữa Rocky ăn còn thừa, và coi đó như là bữa ăn khuya.
Ghi chú với bản thân:
Gọi di động cho mẹ, ngay khi máy bay hạ cánh, nhắc mẹ giữ Rocky tránh xa:
Máy cắt cỏ
Rắn hổ mang (có nguồn gốc ở Indiana, cực kỳ độc)
Cuốc
Nhện đen (chỉ cắn một cái thôi cũng đủ gây tử vong cho trẻ sơ sinh)
Sữa chưa tiệt trùng (có thể chứa khuẩn salmonella, gây chết người)
Bể cá của ông ngoại (Rocky có thể bị ngã nhào vào trong đó và chết ngạt)
Các con vật trong nông trại (có thể bị mắc khuẩn tụ cầu)
Món thịt hầm trộn cá ngừ, khoai tây, pho mát của bà ngoại (quá nhiều đạm)
Hầm rượu (rất có thể bệnh nhân ở trại tâm thần gần đó đang trốn ở trong đó)
Thứ Sáu, ngày 11 tháng 9, phòng 1620, khách sạn Plaza, mấy giờ ư??? CỰC MUỘN!!!
Ui…ui… Ling Su tìm được một trang đố vui trên mạng cực đỉnh. Cả lũ bọn mình đã thay nhau làm và khám phá thêm được biết bao nhiêu điều về bản thần!!!
QUIZ
Lần lượt trả lời từng câu hỏi theo thứ tự sắp sẵn, KHÔNG được đọc trước các câu trả lời.
Đầu tiên, bạn hãy lấy một cái bút và một tờ giấy. Chỉ chọn những cái tên của người mà bạn quen biết. Hãy tin vào trực giác của bạn. NÀO CHÚNG TA CÙNG BẮT ĐẦU!
Đầu tiên, hãy viết từ 1 đến 11 thành hàng dọc.
Hãy viết ra 2 số mà bạn thích nhất vào cột số 1 và số 2.
Hãy viết tên người khác giới vào cột số 3 và số 7.
Viết một cái tên bất kỳ (bạn bè hoặc người thân) vào cột số 4,5 và 6
Viết tên 4 bài hát lần lượt vào các cột số 8, 9, 10 và 11.
Câu trả lời của Mia Thermopolis:
10
3
Michael Moscovitz
Fat Louie
Lilly Moscovitz
Rocky Thermopolis-Gianini
Kenny Showalter
“Crazy in Love” – Beyonce
“Bootylicious” – Destiny’s Child
“Belle” – trong phim Người đẹp và Ác thú
Nhạc chủ đề phim truyền hình Những người bạn.
Lời giải
Bạn phải nói cho (2 số ở cột 1 và 2 ) người nữa về trò chơi này.
Người có tên ở cột số 3 chính là người bạn yêu thực sự.
Người có tên ở cột số 7 chính là người bạn quý mến nhưng không thành đôi.
Bạn quan tâm đến người ở cột số 4 nhất.
Người có tên ở cột số 5 chính là người hiểu bạn nhất.
Người có tên ở cột số 6 chính là ngôi sao may mắn của bạn.
Bài hát ở cột số 8 có nội dung phù hợp nhất để nói về người ở cột số 3
Bài hát ở cột số 9 là bài hát dành cho người ở cột số 7.
Bài hát ở cột số 10 phản ánh trung thực nhất suy nghĩ CỦA BẠN.
Bài hát ở cột số 11 chính là cảm nhận của bạn về cuộc sống.
ÔI CHÚA ƠI !!!!!!! ĐÚNG KINH KHỦNG!!! TẤT CẢ ĐỀU ĐÚNG HẾT VỚI MÌNH !!!!!!!!!
Này nhé, Michael đúng là người mình yêu! Rocky quả thực là ngôi sao may mắn của mình! Và Lilly hiểu mình hơn ai hết! Louie Mập chính là người (con mèo) mà mình quan tâm nhất.
Mình quả là “Crazy in Love” với Michael. Và bài hát chủ đề trong phim Những người bạn chính là nói về cuộc đời mình – No one told you life was gonna be this way (Không ai nói cho bạn biết cuộc đời sẽ trở nên như thế này)… Đúng quá còn gì, có ai nói cho mình biết mình sẽ trở thành CÔNG CHÚA CỦA GENOVIA đâu!!!
Bàn về bài hát “Belle” trong phim hoạt hình Người đẹp và Ác thú, Lilly có thể cười bao nhiêu tùy thích nhưng đó vẫn luôn là bài hát yêu thích nhất của mình. Nếu cô Martinez biết chuyện mình thích bài hát phim hoạt hình của hãng Disney, chắc sẽ lên lớp mình vì tội trẻ con, ấu trĩ cho mà xem. Nhưng sao cũng được, nhân vật Belle và mình có RẤT NHIỀU điểm chung: Cả hai đều thích đọc sách và mọi người đều coi bọn mình là những kẻ lập dị.
Trừ hai người đàn ông yêu thương bọn mình.
Tối nay vui quá thôi. Cứ một chốc mấy đứa lại gọi dịch vụ phòng, ăn món này, uống món kia. Vui nhất là lúc mấy đứa bàn cách làm sao để biết được giới tính thực sự của nhân vật Perin bí ẩn kia. Mấy đứa cứ ôm nhau cười ngặt nghẽo, ngã lăn lộn cả xuống đất.
Tiếp đó bọn mình chơi trò thi hát Karaoke. Coi như là một buổi luyện giọng, phòng khi đang đi trên đường bị hết xăng còn có thể hát dạo kiếm vài đồng, như Britney Spears trong phim Crossro ý.
À, Michael vừa gọi một phút trước. Nhưng mình chẳng nghe thấy anh ý nói gì vì Tina hét to quá. Bọn mình đã tình cờ nhặt được bức thư tình của Boris gửi cho Tina ở trong cặp sách của cậu ta và Ling Su đang đọc ầm ỹ lên cho mọi người cùng nghe. Đến Lilly còn phải lăn ra cười.
Tối nay là buổi tối tuyệt vời nhất từ trước tới nay của mình. À, trừ buổi tối hôm Vũ hội Mùa Đông Không Phân Biệt Tôn Giáo.
Và cả buổi tối khi Michael và mình cùng ngồi xem Chiến tranh giữa các vì sao. Hôm đó Michael đã nói lời YÊU mình.
Và cả tối hôm có buổi Prom nữa.
Đó, trừ mấy hôm đó ra.
Ghi chú với bản thân: Nhớ gọi bảo mẹ không cho Rocky lại gần mấy bao thuốc lá của ông ngoại. Trẻ con hít phải chất nicotine là cực kỳ độc. Mình đã biết được điều đó khi xem phim Law and Order!
DANH SÁCH CÁC HOT BOY CỦA LILLY, SHAMEEKA, TINA, LING SU VÀ MIA
Orlando Bloom: hoàn hảo từ trong ra ngoài, từ ngoài vào trong.
Boris Pelkowski (EO! Boris CHƯA ĐỦ TẦM để có mặt trong danh sách này nhưng mình và Lilly không đủ phiếu chống lại ba người kia)
Anh chàng dễ thương trong bộ phim mới nhất làm về cuộc đời của Mia (Mỗi tội mọi tình tiết trong phim đều chỉ là hư cấu, không hề có thật. Vì Genovia là công quốc, chứ không phải theo chế độ quân chủ, do đó dù người thừa kế ngai vàng có kết hôn hay không kết hôn cũng chẳng quan trọng)
Nhân vật Seth trong phim The OC.
Harry Potter. Bởi vì mặc dù là một phù thủy nhưng trông cậu ta vẫn điển trai và gợi cảm.
Jesse Bradford trong phim Swimfan.
Chad Michael Murray trong phim A Cinderella Story và One Tree Hill. Ooooh la la ^^
Bạn trai của Samantha trong phim Sex and the City, nhất là khúc anh ấy sẵn sàng cạo trọc đầu vì chị ý (Shameeka bỏ phiếu trống vì bố cậu ấy cấm không cho xem phim này.)
Trent Ford trong phim How To Deal.
Ramon Riveras
Hellboy (mặc dù chỉ có Mia là người duy nhất xếp Hellboy vào hạng hot boy, do nỗi ám ảnh về các nhân vật anh hùng trong thế giới hai chiều)
Q.6 - Chương 10: Thứ Bảy, Ngày 12 Tháng 9, Công Viên Trung Tâm
Mệt quá đi mất! SAO MÌNH LẠI ĐI MỜI MỌI NGƯỜI ĐẾN NGỦ CÙNG TỐI QUA CƠ CHỨ!!! Lại còn thức tới 3 giờ sáng hát hò nữa!!!
Nhưng ngu nhất vẫn là nghe lời Lilly đi cổ vũ cho ĐỘI BÓNG ĐÁ của trường THAE ngày hôm nay.
Chán không chịu nỗi! Mình vốn đã ghét thể thao, cả chơi lẫn xem. Nhưng phải ngồi xem người khác chơi vẫn là điều khủng khiếp nhất! Lúc Lilly bảo mình dành cả ngày thứ Bảy cho cậu ấy mình đã không ngờ cậu ấy ám chỉ tới sự kiện thể thao trường học này. Ngoài bài tập về nhà ra mình không hề muốn có một chút dính dáng nào với trường học vào NGÀY NGHỈ CUỐI TUẦN!!!
Lilly thì cho rằng mình cần phải xuất hiện tại các hoạt động của trường càng nhiều càng tốt, vì thứ Hai là ngày bầu cử rồi. Cậu ta không ngừng huých mình, rền rĩ nói: “Cất ngay quyển nhật ký đi, Mia. Tập trung vào trận đấu đi chứ”, “Làm bộ cổ vũ đi nào”…
Cá nhân mình cho rằng việc giả vờ cổ vũ bóng đá không phải là cách kiếm phiếu bầu. Vì sao ư? Vì chắc chắn toàn bộ những người có mặt hôm nay sẽ bỏ phiếu cho Lana. Hãy cứ coi cái cách nó cổ vũ nhiệt tình ở cuối sân thì thấy. Trông nó như sinh ra chỉ để cổ vũ thôi ấy! Ý mình là nếu xét về vẻ bề ngoài thôi: nụ cười hoàn hảo với hàm răng trắng đều tăm tắp, đôi chân thon dài mịn màng, mái tóc vàng óng ả và bờ môi hồng nũng nịu.
“Cậu đừng có suy nghĩ vớ vẩn. Cuộc đua vào chiếc ghế chủ tịch hội học sinh không dựa vào sắc đẹp hay sự nổi tiếng.”
“Nhưng cậu nhìn mà xem, chỉ có bọn trong nhóm thể dục và đội cổ vũ tới xem thôi. Mà bọn họ rõ ràng sẽ không đời nào đi bỏ phiếu cho mình đâu.”
“Đúng vậy, họ sẽ không bỏ phiếu cho cậu, nếu không dẹp ngay cái quyển nhật ký đó sang một bên và đi làm quen với mọi người”
“Cậu điên hả?” – lời của Lilly làm mình suýt ngã lộn từ trên ghế xuống đất – “Ở đây có ai biết mình là ai đâu”
Thứ Bảy, ngày 12 tháng 9, 3 giờ chiều, quán Ray’s Pizza
Thật phí thời gian!
Nhưng Lilly lại cho rằng buổi dạo chơi sáng nay của hai đứa mình mang tính GIÁO DỤC rất cao. Chẳng hiểu giáo dục ở đâu, chỉ thấy cô nàng cả buổi le ve đứng đằng sau nghe lén cuộc trò chuyện giữa hai nhà Weinberger và Hayes. Bố mẹ của Lana và Trisha đều có mặt ngày hôm nay.
Còn mình? Lượn lờ chào hỏi những người không-thèm-ngó-mặt-mình-tới-nửa-giây, kiểu như: “Chào bạn, mình là Mia Thermopolis, công chúa xứ Genovia. Và mình đang tranh cử vào chiếc ghế Chủ tịch Hội học sinh”. Chưa bao giờ cảm thấy nhục nhã như hôm nay!
Vậy mà có ai thèm đáp lại câu chào hỏi của mình đâu. Họ còn đang mãi theo dõi trận bóng đá. Hôm nay đội bóng trường mình gặp trường Trinity, đối thủ truyền kiếp của THAE – chưa một lần thất bại trong các trận đấu gặp THAE. Trừ hôm nay! Bởi hôm nay THAE đã tung ra một vũ khí bí mật: Ramon Riveras. Một khi cầm được bóng trong chân, Ramon hầu như không bao giờ để mất bóng, trừ lúc anh ta sút vào cầu môn của đối phương. Kết quả là THAE thắng Trinity 4-0.
Mình đã nghĩ đúng về Ramon. Cứ ghi được bàn nào xong là anh ta lại cởi áo chạy khắp sân, hò hét tán loạn. Phút cuối lúc hết giờ mình còn nhìn thấy anh ta điệu hẳn Lana trên vai, như thể cô ta là cái cup vô địch không bằng. Mà hay là thế thật? Kiểu: Thắng một trận cho THAE, được thưởng miễn phí một người trong đội cổ vũ!
Sao cũng được. Miễn là anh ta đừng để cô ta có thời gian châm chọc phá rối mình và “anh chàng sinh viên đại học” của mình. Nhắc tới mới nhớ, sau trận đấu này mình phải qua ký túc của Michael, để ra mắt anh bạn cùng phòng Doo Park nữa. Bọn mình cũng cả tuần nay chưa gặp mặt nhau rồi.
Sáng nay lúc mình mở máy gọi cho Michael, nghe giọng anh ý có vẻ hơi bực: “Tối qua lúc anh gọi có chuyện gì thế?”
“À, cả lũ con gái bọn em ngủ chung với nhau ở khách sạn tối qua. Nhưng em hầu như không ngủ được tí gì, vì bọn em hát hò cả đêm tới gần sáng” – rồi mình kể cho anh ấy nghe chuyện mấy đứa bàn vụ Perin, chuyện trò đố vui trên mạng…
Nhưng Michael cứ thờ ơ như không: “Vậy là em có cả một phòng riêng ở khách sạn lớn, và em mời em gái anh tới chơi”.
“Vâng, cả Shameeka, Tina và Ling Su nữa”
“Ừm… Thế lát em có định tới chỗ anh không?” – nghe giọng Michael khó chịu thấy rõ. Không hiểu anh ý đang giận mình chuyện gì??? Thôi để lát tới đó xem tình hình thế nào rồi tính tiếp. Giờ mình phải đi ăn với Lilly cái đã. Nghe nói món hot dog ở đây ngon kinh khủng, ai đang mệt mỏi ăn vào một miếng là khỏe khoắn bội phần. Mà mình, sau đêm hôm qua, đầu đau như búa bổ. Có lẽ phải ăn vài cái mới hết. Kính phục chị em nhà Hilton thật đấy, suốt ngày tiệc tùng như thế mà cứ phơi phới ra!
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian